Anh luôn nhận thức rõ trách nhiệm và tình yêu với gia đình và hơn ai hết, anh hiểu em rất yêu anh và các con, nhưng anh phải thú thật rằng, tình yêu và sự chăm sóc của em đôi lúc khiến anh ngột ngạt không sao thở được
Quản lý như “con”!
Thật vậy, đôi lúc anh thấy em dùng kỷ luật thép với cả anh và con. Mỗi ngày, sau giờ làm anh muốn tranh thủ ra sân bóng chạy vài vòng, vừa thư giãn mà cũng là để tập thể dục lành mạnh. Nhưng em, đôi lúc lại bảo, sao anh về không tranh thủ chơi với con giúp em, em còn biết bao việc nhà phải lo, cứ vừa thấy bóng về nhà đã vội tót ra sân bóng. Em ơi, thực ra mỗi tuần anh chỉ đá ba buổi, và ở nhà cũng đã có bà nội trông con.
Để xem phiên bản báo in, vui lòng bấm vào đây! |
Đó là chuyện tranh thủ thể thao. Còn những khi bạn bè rủ nhau làm vài chai bia trước khi về, anh nhắn tin báo em, em cũng chẳng thèm trả lời lẫn vốn. Không nhắn thì về em lại hỏi, sao anh về trễ không nhắn để cả nhà đợi cơm. Lúc anh mãi vui vễ trễ, anh nhắn em lại hờn mát: “Tôi có quản đâu mà anh phải báo cáo”. Đôi khi, anh chẳng hiểu nỗi em. Những lúc đang trong bàn nhậu anh nhận được cuộc gọi của em, anh hẹn mười rưỡi, hễ mà quá 10 phút chưa thấy mặt anh thì y như rằng em giận. Bọn bạn đùa bảo anh xin phép em về trễ nửa tiếng, may mà anh quen nên chẳng còn thấy ngại. Nhưng anh biết, tối ấy, em lại xoay lưng về phía anh. Còn không, em cũng đón anh ở cửa với ánh nhìn sắc lẹm: “Sao anh cứ biến em thành người đàn bà khó chịu và hay càm ràm vậy!”. Anh có thế đâu, tại em cứ hay mua dây buộc mình. Em chỉ cần biết, anh không khi nào đi quá nửa đêm, qua đêm lại càng không. Nếu anh về trễ, nghĩa là hôm ấy có việc anh không thể từ chối được. Em có biết, mấy anh bạn trong xóm nói gì khi anh nghe điện thoại của em không vợ?, anh ấy bảo: “Mấy giờ rồi, mười giờ rồi hả, thôi để cho nó về, tới giờ nó phải về rồi”. Dù quen nhưng có lúc anh chỉ muốn mặt đất dưới chân nứt ra để mà “trốn”!.
Đó là chuyện của buổi chiều và tối. Còn sáng ra, những việc liên quan đến con như súc bình sữa, vệ sinh cho con, nấu cháo và cho con ăn… em đã lần lượt theo trình tự mà làm hết thảy, anh tranh thủ trông con. Khi em cho con ăn là lúc anh thấy chẳng còn việc gì nên ghé quán đầu hẻm uống tách cà phê cho tỉnh ngủ. Thế mà, lúc giận dỗi em lại “lôi” ra chì chiết. Nào là, sáng ra anh chỉ biết mỗi việc vệ sinh cá nhân, đóng bộ bảnh bao rồi ra quán ngồi gác cao chân tán gẫu, chẳng cần biết vợ ở nhà phải bù đầu với con xong mới được thay vội bộ quần áo đến công ty cho kịp giờ! Anh cũng chẳng biết phải thanh minh thế nào, thôi thì có việc gì cần, em lên tiếng hộ anh, anh không ngại nhưng có thể anh là đàn ông nên không được tỉ mỉ như em.
Anh không tinh tế
Nhân tiện nói về chuyện tỉ mỉ, em còn bảo anh không tinh tế. Có thể vì anh ít gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ vợ chăng? Những lúc nằm xoay mặt vào vách tường, em lại buông tiếng thở dài: “Không biết ai sinh con cho anh để giờ anh có vợ, ai chăm vợ đẻ cho anh, ai chăm con gái lớn cho anh, ai một đêm dậy ba lần pha sữa cho con anh, chăm từ khi vừa chập chững, ai lúc nào cũng ưu tiên để món ngon đợi anh về… vậy mà, năm thủa mười thì, chẳng có lấy một cú điện thoại hỏi thăm. Cả năm, anh về thăm được mấy lần”. Nói rồi em lại thút thít. Nhưng thật ra anh vụng về thì đúng hơn, anh không biết phải nói gì khi hầu như ngày nào em cũng gọi điện về nhà, và em cũng có mấy khi gọi hỏi thăm ba má chồng mình đâu. Anh không so đo, nhưng anh chỉ mong em nói đi thì phải nghĩ lại.
Anh cũng chẳng biết phải thanh minh thế nào, thôi thì có việc gì cần, em lên tiếng hộ anh, anh không ngại nhưng có thể anh là đàn ông nên không được tỉ mỉ như em.
Không bằng chồng “người”
Em cứ bảo anh không tinh tế nhưng có thể em không biết rằng anh đủ tinh tế để nhận ra lúc em buồn, khi em vui, lúc nào em thích nghe anh bông đùa, lúc nào muốn nghe anh nói ngọt… Và em cũng vô tư chẳng biết anh nhận ra những khi em đưa anh lên bàn cân ngầm so sánh với những ông chồng khác. Tuy em chẳng bao giờ nói ra nhưng ánh mắt em đã tố cáo tất cả. Có thể nhìn thấy bạn bè anh ai cũng thành đạt, bạn bè em ai cũng được thoải mái vui chơi mua sắm nhờ những ông chồng biết kiếm tiền em thẩm ao ước và ghen tị. Anh không trách em những lúc vô tình chạm vào lòng tự trọng rất đàn ông của anh, nhưng anh thấy buồn. Anh không giỏi giang bằng người, nhưng anh tự hào chẳng bao giờ làm gì có lỗi với em, với anh, em và gia đình mới là tài sản quan trọng nhất. Bây giờ, có thể anh chưa bằng, nhưng anh tin rằng chỉ cần em tin tưởng anh, anh đã đủ động lực để tiến thẳng về phía trước.
Anh muốn cảm ơn em vì tình yêu em giành cho gia đình, và dù xung quanh có những người đàn ông thành đạt hơn em vẫn thích mỗi sớm thức dậy cạnh anh mà quên mất tối qua em còn xoay lưng về phía anh. Tuy nhiên, em hãy nới lỏng vòng tay và cho anh chút không gian riêng, anh hứa, anh chẳng bay đi đâu cả nhưng khoảng không ấy giúp anh nhận ra mình cần em và con thế nào.
Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN
Có thể bạn quan tâm: