Yêu không vì cô đơn - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Yêu không vì cô đơn

Tôi vốn chẳng bao giờ nghĩ đến ngày đó, khi cảm xúc yêu đương trở nên chân thật và đau đớn, kéo bản thân khỏi điểm tựa cân bằng. Chuyện tình yêu giữa lòng thành phố lớn phải chăng là điều xa xỉ?

For english version, please click here!

Một trưa Chủ Nhật, anh bỗng xuất hiện trước cửa nhà tôi với một bên tay ôm túi thực phẩm đầy ắp. Anh vốn là chàng sếp cũ mà gần đây tôi liên hệ lại để hỏi kinh thêm kinh nghiệm kinh doanh, rồi thi thoảng tán gẫu trên Facebook. Vẫn nụ cười ấm ấp cũ, anh nói nhẹ: “Bồi bổ cho cô nàng nghiện việc.” Cứ như người quen lâu ngày, tôi để anh vào nhà, mặc anh tùy tiện sử dụng không gian bếp, còn tôi cứ thế quay trở lại máy tính chăm chú vào bản kế hoạch startup.. Bữa ăn hôm ấy không tệ khi anh kể thêm cho tôi nghe vài câu chuyện thương trường anh từng gặp, còn tôi kể cho anh nghe nỗi khát khao thực hiện ước mơ kinh doanh, xen lẫn đâu đấy vài câu pha trò và tiếng cười khúc khích trên nền tiếng dao nĩa lách cách. Không rõ cố tình hay vô ý, anh đề cập chuyến công tác dài ngày sắp đến và, phần quan trọng nhất, cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng khi ở cạnh tôi. Rất lâu rồi anh không tìm thấy niềm vui ở cô gái nào. Rồi anh im lặng chờ đợi.NDN_Yeu khong vi co don_2“Tất cả chuyện tình nơi thành thị phải chăng đều chung một kịch bản?” – tôi tự cười thầm. Để đóng tròn vai, tôi đáp trả trong hờ hững về cái kết có thể dự báo:

“Anh ở lại tối nay chứ? Không cần phải hôn em nếu như anh không thích.”

Anh phá lên cười. Còn tôi chẳng nhớ thêm được gì sau đấy ngoài việc cả hai cuộn lấy nhau, thật nồng nhiệt và cũng chẳng kém phần hoang dại.

Lần thứ hai anh đến nhà với chiếc bàn chải đánh răng mới toanh. Dấu hiệu chứng tỏ việc ở cùng tôi không phải là sự cố ngoài dự định nào cả. Lần thứ ba và những lần sau đấy có thể xem như phần đẹp nhất trong những cuốn tiểu thuyết của Ichikawa Takuchi: ngọt ngào quyện lẫn tiếng cười, vòng tay ấm và cái hôn dịu dàng. Anh là người đàn ông vững chãi và rắn rỏi, có thể tin cậy trong bất kể tình huống khó khăn nào. Nhưng anh sẽ sớm biến mất. Chỉ như cơn gió nhẹ chợt thoảng qua lúc trưa hè. “Nên đừng có phí tâm tư vào tình cảm!” – tôi tự nhắc nhở bản thân, quay trở về với công việc mà có vẻ tôi đang xao lãng, tỉ mẩn lắp từng mảnh ghép trong kế hoạch dang dở.

Rồi anh chuyển đến một quốc gia khác theo công việc như đã nói. Tôi tất bật chuẩn bị cho ngày ra mắt thương hiệu của riêng mình. Không ai hứa hẹn gắn bó, càng không trông đợi gì ở mối quan hệ. Rốt cuộc, ai có thể tin tưởng mình có thể đối mặt với cô đơn, có thể vượt qua những phút buồn và chênh chao mà không cần một bàn tay vỗ về nâng đỡ? Nhất là trong những thành phố rộng lớn hơn triệu con người, chúng ta đến với nhau cũng dễ dàng như khi bước qua nhau vậy.

Để xem phiên bản báo in, vui lòng bấm vào đây!

Trái ngược với dự đoán, anh gửi cho tôi khá đều đặn những tấm ảnh chụp chỗ ở mới, khi thì một đoạn trích trong cuốn sách hay đang đọc, lúc lại là một bài hát anh yêu thích vừa nghe được, bất kể lời phản hồi đến hàng giờ hoặc vài ngày sau đấy. Ban đầu, chỉ là những lời đáp trả nhát gừng, cho đến khi tôi thấy có điều khác lạ đang len lỏi trong tâm trí. Dường như tôi đang dấy lên chút hy vọng. Có những buổi tối trở về căn hộ sau một ngày làm việc mệt nhoài, đọc lời thăm hỏi hoặc dặn dò vu vơ của anh khiến tôi có thể vứt bỏ mọi suy nghĩ, cuộn mình ngủ ngon trong chăn ấm.

***

Vài tháng sau, khi anh trở về, và khi đã an vị trong vòng tay và hơi ấm quen thuộc, tôi thì thầm trong lúc anh đang chìm vào giấc ngủ:

“Em nghĩ mình yêu anh thật rồi.”

“Hả?” Anh bừng tỉnh như một phản xạ.

Có vẻ lời tôi nói cứ như tiếng chuông thức, đánh cắp giấc mơ hơn là một ngạc nhiên thú vị. Tôi chỉ im lặng không đáp lại, trong lòng đầy suy tư. Còn anh nhìn tôi trong một ánh mắt thật lạ. Khoảnh khắc im lặng kéo dài trong vài giây tưởng chừng đến bất tận ấy chỉ kết thúc khi anh ôm tôi vào lòng vỗ về như mọi khi.NDN_Yeu khong vi co don_1

Cuối tuần đấy, chúng tôi lại ở cạnh nhau trong một buổi chiều đẹp trời, cùng nhau cười phá lên vì đoạn clip hài hước trên điện thoại. Trên đoạn đường trở về, anh nhìn tôi với ánh mắt pha chút nuối tiếc mà rất lâu sau đấy tôi mởi hiểu được “Anh có vài chuyện muốn nói với em.” Như bản năng mách bảo, hồi kết ít mong đợi nhất đã đến. Chỉ mấy tiếng trước, chúng tôi còn là cặp đôi mặn nồng. Chỉ trong một khắc, cả hai chẳng qua cũng chỉ là những cá thể cô đơn gắn bó cùng nhau trong một quãng thời gian ngắn ngủi.

Anh muốn chúng tôi ngừng gặp nhau bởi cuối cùng anh vẫn không cảm nhận được sự kết nối nào với tôi. Hay bất kỳ ai. “Anh rất tiếc.” Đấy là lời nói cuối cùng từ anh, như một nỗ lực thất bại lấp đầy sự im lặng đang lớn dần. “Đừng theo đuổi người đàn ông không muốn mình.” – tôi tự nhủ với bản thân cùng lúc với suy nghĩ giữ cho mình chút kiêu hãnh và xoay người bỏ đi.

 

***

“Đừng hỏi mình cần phải làm gì để vượt qua, để quên mà hãy học cách trân trọng những gì mối quan hệ ấy đã mang đến và học cách thả nó trôi đi, đừng níu giữ.”

***

 

Phải đến nửa đêm, tôi mới trở về nhà. Điều đầu tiên làm không gì khác ngoài việc dán chặt mắt vào màn hình máy tính và gõ điên cuồng. Nào doanh thu, nào chi phí, nào nhân sự…tôi muốn quên đi tất cả, tôi phải quay trở lại với đam mê của cuộc đời mình. Nhưng sao, trên gương mặt cứng đờ vì hụt hẫng, những giọt nóng hổi cứ tự do rơi từ khóe mắt, như tôi đang rơi xuống vực chơi vơi?

Những ngày sau đấy đến trong cơn hối tiếc về quãng thời gian phí hoài chìm đắm trong mối quan hệ không kết quả. Rốt cuộc, chúng ta luôn chờ đợi ai đó mang đến cảm xúc sâu đậm, để lấp đầy hố sâu của buồn chán và hờ hững trong lòng mình. Chỉ thế thôi sao? Có thể chăng, đến lúc nào đấy, khi màn sương mù tan, khi anh hiểu rằng một khi không thể kết nối với bản thân, chúng ta không thể kết nối cùng ai khác, anh sẽ trở về và chúng tôi có thể tiếp tục những ngày tháng vui vẻ?

Chuỗi ngày im lặng kéo thành tuần, rồi chóng vánh trở thành tháng. Cảm giác hồ nghi trong tôi về tình yêu là điều xa xỉ ở thời hiện tại lớn dần. Lại như mọi khi, câu chuyện tình cần đến lúc khép lại. Tôi lại vứt mình với nỗ lực gấp đôi cho sự nghiệp – thứ duy nhất tôi tin tưởng sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Những hợp đồng mới bắt đầu kéo đến, lịch gặp gỡ đối tác thường xuyên hơn đến mức cuối tuần, tôi chỉ dành nửa ngày để ngủ và nửa ngày cho mình trốn vào một góc riêng thư thái nào đấy.

Nhịp làm việc quay cuồng ấy đáng lẽ phải xóa sạch ký ức về người đàn ông chỉ gắn bó trong vài tháng ngắn ngủi kia. Nhưng không, rất nhiều tối, khi trở về nhà tôi phải chống chọi với nỗi nhớ đang phác tác như một căn bệnh. Cho đến một ngày, người cô mà tôi ngưỡng mộ và yêu mến xuất hiện ở ngưỡng cửa như một vị cứu tinh. Tôi được dịp trút lòng vào người phụ nữ từng trải ấy.

Cô không nói gì nhiều, nhưng điều được thốt ra cứ như dòng nước mát tưới lên mầm cây đang héo hon: “Đừng hỏi mình cần phải làm gì để vượt qua, để quên mà hãy học cách trân trọng những gì mối quan hệ ấy đã mang đến và học cách thả nó trôi đi, đừng níu giữ. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp vài người có thể đánh thức điều gì đấy trong mình. Một cảm xúc mãnh liệt, một ước mơ, đôi khi đó cũng là một thách thức mà chính mình phải vượt qua. Con nên biết ơn những người đi qua và để lại dấu vết cho đời mình.”

Tôi nhìn xuống bàn tay mình và chiêm nghiệm lời cô nói. Có lẽ nỗi cô đơn chính là mặt tối mà tôi không muốn đối diện, và cũng từ đó thôi thúc tôi níu giữ một ai đấy bên mình. Và cũng có thể chúng ta luôn nghĩ đến nỗi đau nhiều hơn nhìn nhận điều tốt đẹp mà mối quan hệ mang đến. Màn sương mù trong ký ức của tôi có vẻ đang dần tan đi. Ý tưởng về tháng ngày sống động sắp tới ùa về thay cho tư lự và hoài niệm về anh. Yêu ư, tôi sẽ yêu chứ. Nhưng không vì sợ cô độc giữa thành phố rộng lớn này nữa!

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân

Có thể bạn quan tâm: 

Khi trái tim đau

Khi ta 35 và… độc thân

 

 

Comment