Thư gửi Em, cô gái “cao” hơn Anh

Em có biết, anh đã rất sợ, sợ những chuyện hữu hình và sợ cả những điều vô hình. Và hơn hết, anh sợ mất em (bởi những vệ tinh tỏa sáng đầy tiềm năng khác) và sợ phải xa em (khi anh không chịu đựng nổi ý nghĩ “thấp” hơn em).

Em biết không, cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn cảm giác ngỡ ngàng khi có em đến bên cuộc đời anh. Em, một cô gái “cao” hơn anh về mọi mặt, ngoại hình, công danh, sự nghiệp… Mỗi bước em đi, mỗi lần em xuất hiện… đều có những vệ tinh quay quanh. Sự thật là ngày đó, anh cũng muốn trở thành một trong những vệ tinh của em như bao người khác lắm chứ! Nhưng, anh cảm thấy bản thân mình, một trưởng phòng của một doanh nghiệp nhà nước, không tương xứng với hình ảnh và vị thế của em: một cô gái khả ái sau khi du học trời Tây, trở về nước và thành lập công ty riêng. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc anh phải làm lơ, lạnh lùng khi đối diện với em. Vậy mà có ai ngờ, giữa những vệ tinh vồ vập săn đón, em lại “phải lòng” và chọn anh, vì “thái độ lạnh lùng của anh mà em chưa từng thấy ở người đàn ông nào đã tiếp xúc với em”, như lời em thỏ thẻ thú nhận. Và sau lần gặp đầu tiên, em đã chủ động liên lạc lại với anh. Thoạt nghe giọng nói của em ở đầu dây bên kia, anh đã ngạc nhiên và bất ngờ đến nỗi… sinh ra tật nói lắp trong những giây phút đó (Giờ viết nên những dòng này, em có biết anh ngượng ngùng và xấu hổ đến dường nào không?!).

NDN_Gui em co gai cao hon anh

Thời điểm anh gõ phím nên những dòng tâm sự này là đã không giờ, mọi thứ yên tĩnh lạ lùng, em ạ! Nếu như bình thường, anh sẽ rất cảm ơn không gian yên tĩnh này, vì có thể giúp anh tập trung giải quyết một số việc tồn đọng hoặc thoải mái thưởng thức một tác phẩm điện ảnh hoặc thư thái lắng nghe một bản nhạc yêu thích trước khi mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ an lành, không mộng mị. Thế nhưng, sự tĩnh lặng đêm nay khiến anh trống trải, cô đơn và trằn trọc với những suy tư về chuyện của đôi chúng ta.

Vậy là tròn một năm anh em yêu nhau. Sau những phút huy hoàng trên hào quang của người chiến thắng (vì được chọn trở thành người đàn ông mà em sẽ trao gởi yêu thương), anh bắt đầu cảm nhận được những áp lực, những nguy cơ bủa vây anh. Em có biết, anh đã rất sợ, sợ những chuyện hữu hình và sợ cả những điều vô hình. Và hơn hết, anh sợ mất em (bởi những vệ tinh tỏa sáng đầy tiềm năng khác) và sợ phải xa em (khi anh không chịu đựng nổi ý nghĩ anh “thấp” hơn em). Nếu đọc những dòng tâm sự này, em có giảm thương yêu anh, có trách giận anh? Bởi anh còn nhớ, trước đây, em dường như cũng phần nào cảm nhận được những nỗi âu sầu trong anh, nên đã trấn an anh rằng: “Em không ngại anh nghèo hơn em về vật chất, mà em chỉ sợ anh không đủ giàu về nghị lực, chí cầu tiến và yêu thương. Chỉ cần hưng thịnh về mặt tinh thần ấy, chúng ta còn ngại gì chuyện tiền nong”.

 

—————————————-

“Anh quả thật chẳng lấy gì làm vui vẻ với việc phải chịu sức ép khi nghĩ rằng anh thua kém em về nhiều mặt, công danh, sự nghiệp… Nhưng, những lời bàn tán, những chỉ trỏ và cả những ánh mắt nghi ngại đã khiến anh không thể làm ngơ”, email đầy xúc cảm và trăn trở của nam độc giả về người yêu, một người phụ nữ thành đạt.

—————————————-

 

Từ những lời động viên của em, anh được trấn an một chút, chỉ một chút thôi rồi bất an lại ùa về. Thường thì, ông cao bà thấp chứ đâu có lý ông thấp bà cao, tư duy ấy dù muốn dù không cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của con người, trong đó có anh, có em và những người xung quanh. Càng nghĩ, anh càng thấy tương lai của đôi ta ảm đạm, hồi kết tốt đẹp sao mà xa xôi với anh quá! Dù bình thường anh có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, nhưng trong hoàn cảnh này, anh cảm thấy bản thân sao yếu đuối đến thế? (Anh quả thật rất xấu hổ khi phải tự thú điều này!).

Nếu có tình cờ đọc những dòng tâm sự này, em có cảm nhận được phần nào tâm trạng của anh không? Hơn bao giờ hết, anh bắt đầu thấy được sự cần thiết của một khoảng lặng trong tâm hồn để suy nghĩ thấu đáo lại mọi việc, để đưa ra một quyết định đúng đắn. Anh quả thật chẳng lấy gì làm vui vẻ với việc phải chịu sức ép khi nghĩ rằng anh thua kém em về nhiều mặt, công danh, sự nghiệp… Nhưng, những lời bàn tán, những chỉ trỏ và cả những ánh mắt nghi ngại đã khiến anh không thể làm ngơ.

Cho dù quyết định ấy là gì, nhưng anh biết chắc chắn rằng, nếu chọn xa em trong cuộc đời này là phụ bạc tấm chân tình của em, anh sẽ tự thấy bản thân yếu hèn, đau khổ và hối hận khôn nguôi. Mà thực tâm, anh không hề muốn những điều tồi tệ đó. Anh sẽ phải chọn con đường khác để được gần em, bằng cách không ngừng “vận động” cho tương xứng với “chiều cao” của em. Cụ thể là gì, anh chưa kịp nghĩ ra, vì thế anh cần một khoảng lặng. Em có thấu nỗi lòng anh và có ủng hộ quyết định của anh?

Anh, chàng trai “thấp” hơn em (Có lẽ một ngày không xa, anh sẽ viết lại dòng này là “Anh, chàng trai đã từng “thấp” hơn em”?).

 

Lời khuyên: 

Nếu cảm thấy không xóa bỏ được nỗi tự ti vì “thấp” hơn cô ấy, thì bạn hãy tìm giải pháp cải thiện “chiều cao” của mình. Bằng cách, bạn có thể nâng cao trình độ học vấn (nếu bạn “thấp” hơn cô ấy về mặt này), tìm kiếm và chọn lọc những cơ hội phù hợp với năng lực bản thân để phát huy hiệu quả cho sự nghiệp thăng tiến của mình (nếu bạn chưa hài lòng với công việc và vị trí hiện tại). Đừng an phận, đừng thụ động với công việc và hoàn cảnh hiện tại, nếu bạn cảm thấy không thật sự hài lòng về điều đó. Chí cầu tiến cùng tình yêu chân thành của bạn sẽ khiến cô ấy cảm thấy sự lựa chọn với bạn là hoàn toàn đúng đắn, chẳng phải là cô ấy đã từng nói với bạn như thế?! Chúc bạn sẽ “cân bằng” được với cô ấy!

 

Bài viết độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân